ngàn năm vất vưởng

Buông những bàn tay hằng ngày ôm giữ
Thả lang thang hoang lạnh hồn người
Gấp ký ức thành những binh hạm nhỏ
Thả giữa đời cho gió mây trôi

Mặt biển lớn ngỡ như mặt trời ngủ
Nghìn năm qua giấc mộng chưa tàn
Vầng trăng khuyết nhìn như mặt thần hái
Kiếp điêu tàn rơi rụng đáy không gian

Mây lãng đãng ruộng hồn vườn khô cạn
Núi ôm nhau chìm trong giấc gục đầu
Hồn cô vắng dã tràng trong miên mải
Đường chân trời đôi ngả quả cầu rơi

Nghìn kiếp sống lóe lên một tia chớp
Cõi phiêu linh nhốt một kiếp sinh linh
Trong đêm tối thấy ngàn sao ngàn tỏa
Tình trăm năm mộng riêng có một ngày

           

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ ông của thằng điên trên trần thế,toàn nghìn ngàn không thèm tính băng giây.

Nặc danh nói...

lúc nào cũng thơ tha thơ thẩn ,học làm điên ông luyện đến bao giờ.

Nặc danh nói...

tỉnh học điên thật là rất khó ,muốn học được phải lộn phộc ,tung hê.

Nặc danh nói...

muốn học điên phải vác chiếu học Bùi Giáng,ông dám mặc quần đùi ra đứng giữa đường không.

Nặc danh nói...

Tôi thích nude giữa trời cơ ông ạ ,kiểu trẻ con như những thiên thần.

Nặc danh nói...

ông này không những khùng còn dị,ông đi tìm dị dạng làm quán quân.

Nặc danh nói...

ông có tội yêu toàn 5 phút,tình trăm năm ông yêu có một ngày.

Nặc danh nói...

tôi là gió không thể yêu lâu được,phải là núi may ra không bội tình.

Nặc danh nói...

ông chỉ thích yêu trong khói hương nghi ngút ,còn người thật ông cứ thấy ghê ghê.

Đăng nhận xét