ngọc lưu ly

Vứt xuống dòng sông nắng vàng hai ngả
Thả con tim vỗ nhịp đập hai bờ
Xuôi con nước trôi bến chờ thơ đợi
Lững thững cuộc đời thuyền lặng ra khơi

Giữa mặt biển khơi hai tay bão nổi
Rạn động chân trời nỗi nhớ đầy vơi
Trùng dương tít xa ai người đi tới
Sóng động vô cùng bão thổi trong tôi

Người đi khuất xa hồn chơi hải ngoại
Vai đeo tay nải nhặt ánh trăng tàn
Vùi trong kiếp thân sóng đời thủy tận
Chạy đến vô cùng tìm những ái ân

Không gian loãng tan thời gian ngừng chạy
Vũ trụ điêu tàn ngàn vạn li ti
Xa lắc xa lơ chân trời vụt tắt
Bừng gọi trong lòng giọt ngọc lưu ly

             

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

mặt đất cái mâm trời là lồng bàn,chạy đi đến đâu lồng bàn vẫn úp.

Nặc danh nói...

yêu người không yêu ông đi yêu sóng,giường chẳng thèm ngủ cuối trời ái ân.

Phỗng nói...

giọt ngọc lưu ly như là giọt mực,mực ở trong lòng như mật ở trong gan.

Nặc danh nói...

giọt chia ly ông lại bảo lưu ly,cứ như thế bảo tại sao đời ông khổ.

Nặc danh nói...

ôm nước mắt ông bảo lưu ly đấy,khóc thật nhiều ông bảo nữa đi em.

Nặc danh nói...

lưu ly với chẳng chia ly,hai li cụng lại chưa đầy một chai

Nặc danh nói...

lưu ly thì yêu làm gì,yêu thằng Lưu Bị râu dài đến hông.

Nặc danh nói...

lưu ly giống con cu ly,hai con chụm lại khiêng hòn núi cao

Nặc danh nói...

lưu ly quý quá so bì,thà rằng lưu biệt nhớ gì mà lưu.

Đăng nhận xét