Con thuyền cánh mỏi một mình đơn côi
Miền miên mải-thảnh thơi cuộc đời
Trời tàn bông tuyết trắng rơi
Nắng buông cành lá rơi vào hồn em
Giữa trời nhặt chiếc lá xem
Nhìn trong tiềm thức bóng quen nhạt nhòa
Núi mê trời ngủ mây xòa
Đi trong miên mải đâu là thiên nhiên
Tình riêng em trải mọi miền
Tình chung em để ưu phiền nước non
Một đời một bóng cỏn con
Con thuyền em sải héo mòn chân mây
Giữa đời một bóng trăng ngây
Đầu non một bóng có còn em không
Tắm trăng gọi gió mây gòn
Tình neo bến đậu tuổi hồng em mơ
Yêu nhau cởi áo thả thơ
Không yêu em lại câu chờ thả rong
Bao giờ núi hết nhớ mong
Trăng về đáy giếng thì lòng hết đau
Thương yêu như chẳng về nhau
Yêu là cho nhận nát nhàu con tim
Tình mình như cá với chim
Để cho cá nổi chim chìm biển khơi
Vung tay ném hết sự đời
Ôm vào một đốm lửa rơi một mình
8 nhận xét:
yêu nhau cởi áo thả thơ ,ghét nhau cởi hết chun quần tụt ra.
yêu nhau ném mắt cho nhau ,ghét nhau đòi hết nợ cho lúc đầu.
yêu nhau làm lại từ đầu ,ghét nhau làm lại quãng đời yêu nhau
yêu vì cái xác nó to ,cái hồn nó bé cho đâu mà dùng
bao giờ núi hết nhớ mong,em còn đứng đó anh mong nỗi gì.
giữa đời một bóng trăng ngây ,giữa giường một bóng ma chê quỷ hờn.
tình mình như cá với chim ,em thì đầu núi anh thì cuối sông.
nối nhau bằng sợi chỉ hồng ,gặp nhau là phải hai đầu cùng leo.
Đăng nhận xét