ngưỡng mộ

bao giờ
làm thơ mà không phải là làm thơ
hát mà không phải là đang hát
nghĩa là, nói ra,đã là thơ rồi
cất giọng,đã là oanh yến
lúc đó
thơ là thượng thặng
hát là mỹ âm
thơ đến độ nhẹ như hơi thở
hát là làn gió mát trong lành

bao giờ
nói xuôi cũng như nói ngược
ngang dọc cũng như thấp cao
nói kiểu gì cũng thành thơ hết
một chữ là thơ,một dòng là thơ
một tiểu thuyết là thơ
lúc bấy giờ  nhà thơ- thợ bậc 7!
lúc bấy giờ
không làm thơ cũng vẫn là nhà thơ
không dùng chữ vẫn là kiểu thơ không cần chữ

lúc đó
tôi ngả đầu ngưỡng mộ
chết tươi

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bao giờ
làm thơ mà không phải là làm thơ
hát mà không phải là đang hát,kiểu Hà thị Cầu hát sẩm.ngưỡng!

Nặc danh nói...

không dùng chữ vẫn là kiểu thơ không cần chữ,như kiểu võ vô chiêu ấy,võ nằm in giả chết!

Nặc danh nói...

lúc đó
tôi ngả đầu ngưỡng mộ
chết tươi.kết thế mới là kết chứ,đại anh hùng,cụ thằng khùng cũng phải sợ,vui!

Đăng nhận xét