không ai nhớ thì giờ
bằng thời gian nhớ mình nhiều thuở
thuở yêu đương
thuở cắp sách tới trường
thuở còn trên lưng mẹ thơm mùi sữa
và thuở dưới trăng rằm thích nằm mơ
không ai quý thời gian
để thời gian bị người ruồng bỏ
phí hoài
vô gia cư
và không nơi nương tựa
năm tháng đi qua
mặt trời qua cửa sổ
người lại tập đi chống gậy cuối đời
ai để thời gian ra đi mà không mời lại
tôi chạy ra sân dắt nó vào nhà
3 nhận xét:
thuở còn trên lưng mẹ thơm mùi sữa
và thuở dưới trăng rằm thích nằm mơ
hay,đẹp ,khoái!
mặt trời qua cửa sổ
người lại tập đi chống gậy cuối đời,một khung cảnh buồn thương ái!
ai để thời gian ra đi mà không mời lại
tôi chạy ra sân dắt nó vào nhà.sinh động và sáng tạo ,hay!
Đăng nhận xét