sao mà

có những lúc muốn dập đầu vào nỗi nhớ
cho quên đi hết trí nhớ trong đầu
có những lúc muốn nhồi đầu tất cả
cho cái đầu giống computer

có những lúc thích một mình ngồi trước biển
cho tâm hồn biển rộng thênh thang
thân nhỏ bé như là hạt cát
để tung bay trong cõi địa đàng

có những lúc vội vàng đời rong ruổi
chẳng nghĩ suy cho kịp chuyến tàu đi
có những lúc dịu dàng suy nghĩ
thấy khoảng trời mây trắng thiên di

có những lúc tiện tay rút điện
thấy thân ta cũng chẳng cần gì
có những lúc giựt luôn quá khứ
nó rất lì không chịu rụng buông

có những lúc tưởng như mệt mỏi
buông hai tay kệ mặc xác đời
có những lúc thấy lòng sợ hãi
sống giữa đời mà thấy xa khơi

có nhiều quá làm sao mà kể hết
kể nó ra đâu có vợi cái lòng

     

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

có những lúc muốn dập đầu vào nỗi nhớ
cho quên đi hết trí nhớ trong đầu,siêu logic,siêu thực,vui!

Nặc danh nói...

có những lúc vội vàng đời rong ruổi
chẳng nghĩ suy cho kịp những chuyến tàu,khoái ,đúng là dân ..phượt,phong ba!

Nặc danh nói...

có những lúc tiện tay rút điện
thấy thân ta cũng chẳng cần gì,choáng,thử các kiểu,bản lĩnh!

Nặc danh nói...

có những lúc thấy lòng sợ hãi
sống giữa đời mà thấy xa khơi
làm sao mà ông hợp được,hở người..trời,tếu!

Đăng nhận xét