kiếp hoang

khi ta đến tình lên sầu vạn tuổi
mây không bay nắng vẫn cháy da đầu
lá khô úa gió vờn bay xào xạc
núi gục đầu ôm mộng giấc chưa tan

tình một bóng núi cao muôn sải
động thiên linh hoang dại một vùng
người vừa nhớ bóng vui chợt tỉnh
sóng vô cùng trôi dạt sầu tương

khi ta thức tình xưa về trỗi dậy
mộng miên man cây đứng hai hàng
trong nỗi nhớ miền đau cày xới
một bóng hình trên bến sông thơ

đời vẫn thế cuộc đời trôi miết mải
rộng tương tư ôm lộng gió trong lòng
tình một chút dâng cao đời nhân thế
cõi địa đàng chôn những kiếp hoang

khi ta thức tình lên sầu vạn tuổi
khi ta vui mọi cái vẫn qua đầu

        

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lá khô úa gió vờn bay xào xạc
núi gục đầu ôm mộng giấc chưa tan,câu thơ đẹp ,sâu.

Nặc danh nói...

người vừa nhớ bóng vui chợt tỉnh
sóng vô cùng trôi dạt sầu tương,cũng là một câu hay ,nhiều ý tứ!

Nặc danh nói...

rộng tương tư ôm lộng gió trong lòng,một câu thơ tu từ ,chắt lọc .hay!

Đăng nhận xét