sương sa mạc


ai để sương rơi không biết nói
con tạo xoay vần biến hóa khôn
không gian đêm tối tình đôi ngả
ngục tù trong tim thúc bến đời

miền thao thức chập chờn vui ẩn hiện
mây tương tư tìm bạn giữa ban ngày
thời xa vắng tìm đâu ngày lữ thứ
lạnh tim trời hoang những tâm côi

có những lúc nhạt nhòa màu nhân ảnh
ôm không gian để tưởng niệm thời gian
trong thao thức bừng lên tình vũ trụ
thái dương hờn trong thung lũng suy tư

ngày tàn phế gọi miền đau trỗi dậy
ai tương tư mà tự chẳng đời tù
hồn tan tác mịt mù cơn sóng bụi
chợt vọng ra một tiếng động chân trời

gà gáy sáng một ngày vui thức dậy
cho sương tan tắm sa mạc cuộc đời

       

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thời xa vắng tìm đâu ngày lữ thứ
lạnh tim trời hoang những tâm côi,câu thơ nhiều ý tưởng ,hay!

Nặc danh nói...

trong thao thức bừng lên tình vũ trụ
thái dương hờn trong thung lũng suy tư,cũng là một câu kiểu ..Chế Lan Viên,thích!

Nặc danh nói...

ai tương tư mà tự chẳng đời tù,choáng ,hay!

Nặc danh nói...

hồn tan tác mịt mù cơn sóng bụi
chợt vọng ra một tiếng động chân trời,trận hồng thủy!

Nặc danh nói...

cho sương tan tắm sa mạc cuộc đời,một cái kết ..phiêu..theo gió!

Đăng nhận xét