bụi cháy

Những tiếng hát cất lên
những âm thanh vọng dội
gõ vào lòng người xao động trái tim mù.Mịt mùng sương khói ngàn năm, vùng tiềm thức.Âm hưởng hóa thạch cuộc đời.
Những nét khuất cuộc đời
ẩn hiện,nổi trôi
chúng tìm nơi làm tổ 
miền thao thức bùng lên ngàn nỗi nhớ
tung bay
gió chẳng qua ngày
mưa không đứng đợi
Trong sâu thẳm của tư duy
là tận cùng ngõ tối
không màu không vị nghĩ suy
cái cuộc đời như con tằm mệt mỏi
tơ giời không giăng
nắng vàng không chợp mắt
kết lại trên bầu trời những góc ước mơ ,những miền miên mải
Đó đây một vùng xám trong đầu
những hạt li ti mộng mị 
vùng suy nghĩ ngàn năm chờ ngày vũ trụ
tàn năm tháng đi qua
bụi trên đầu vẫn cháy
thủy tinh vàng
nỗi nhớ rơi

    

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gõ vào lòng người xao động trái tim mù,một câu thơ hay,thích!

Nặc danh nói...

Những nét khuất cuộc đời
ẩn hiện,nổi trôi
chúng tìm nơi làm tổ, cách miêu tả mới ,thích!

Nặc danh nói...

bụi trên đầu vẫn cháy
thủy tinh vàng
nỗi nhớ rơi.một cụm từ đẹp ,vui!

Đăng nhận xét