trôi

Trong cái ngữ điệu của bầu trời
có tiếng mặt trời bừng gọi
điệu du dương của gió
điệu trữ tình của mây
con người lang thang đó đây, giữa thời gian không bao giờ tắt.Ý nghĩa cuộc đời là năm tháng trôi qua.Những tủi hờn sục sôi,những ước muốn dập vùi
những thú vui nằm ở lại.Những khu rừng nguyên sinh bừng nắng mới,những tiếng cười từ bầu trời sao rơi xuống dòng sông Ngân, trăng trôi không bến đậu.
Trong cái nhạt nhòa của năm tháng
ta thấy ẩn hiện những nỗi buồn không đâu,vô căn cứ.Nỗi buồn của kiếp người,buồn tênh,buồn lãng mạn,buồn không bờ bến.
Tất cả, những cái đó bện vào nhau
thành bó đuốc
cháy trong không gian
giục thời gian bừng tỉnh
năm tháng lụi tàn
dòng sông băng ngàn thuở
trôi.

         

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Trong cái ngữ điệu của bầu trời
có tiếng mặt trời bừng gọi,siêu thực,vui!

Nặc danh nói...

giữa thời gian không bao giờ tắt.tuyệt ,sáng tạo!

Nặc danh nói...

Nỗi buồn của kiếp người,buồn tênh,buồn lãng mạn,buồn không bờ bến...buồn ơi là buồn ,ông nhỉ??khoái!

Đăng nhận xét