đếm cô đơn

trăng già
phù vân một cõi
chênh vênh ta
những đợt sóng xô bờ
vầng trăng cũ uống tàn cơn mộng mị
đêm không ngủ
đếm cô đơn
mỏi mòn bỏng rát nỗi buồn thế sự
nhặt mùi hương con gái
cô đơn đầy quá vết thương
trốn nợ trót vay
đêm huyền mi thơm ngát đợi chờ
anh đánh đàn em ngồi bên bếp lửa
trượt chân giữa đời
lơ ngơ con đường xuôi ngược
tựa vào những ước mơ
leo lên bầu trời cao sắc hồng sắc tím
chiều chơi vơi
vần thơ nghiêng thả theo bóng nắng
vắt kiệt đời
hụt hẫng niềm tin
đêm lạnh cóng
hạt phù sa tan biến
đi về phía biển
chờ con sóng điên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét