vục đêm cho cạn

nơi ta sinh ra
dòng sông không tiếng sóng
mùa đông cầm cố
buồn nghiêng phận người
bâng khuâng trăng cũ
chín tận cùng năm tháng một mùa thơm
dan díu giọt thời gian
vòm trời em thơ mọc
tịnh tâm nghe kẽ nứt thời gian
ríu rít sinh sôi thật êm duyên mới
đi một đời vẫn thấy
bóng mặt trời tênh toang
ngủ đừng mơ
bao nhiêu số phận làm bia giữa dòng
vục đêm cho cạn
với tay chỉ đất say
đa đoan phận người
ký ức rơi lồng ngực
dòng nắng chảy
đông buốt giấc ngủ ngon
chiều mắc cạn
nắng nghiêng bờ nhớ
khua vũng dỗi hờn
đêm trầm tích cơn mưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét