hất những chòng chành

đời gõ cửa
tim gầy chạy ngược
phía hoàng hôn vẫn loay hoay buồn
biết nép vào đâu giấu tình run rẩy
vốn yếu mềm đá tảng cũng tan trôi
lật nghiêng đời
nhớ trời thu mùa lạc
nắng xòe ô hái trái biếc tinh khôi
yêu tuổi lớn thiếp đằm cảm thức
thành phố mưa rơi
hồn đầm đìa ớn lạnh
vỗ vào đêm những nốt đàn gầy
đám mây hoang trôi những xa xôi
và bong bóng vỡ trên môi hoang dại
tháng năm cát bụi
trái tim yêu trong cõi vắng
chân trời vương dải mây lan
đêm hồn vỡ sóng
xòe tay hất những chòng chành
miền cảm thức còn nguyên bồi lở
ngày khép cửa
câu thơ soi khuôn mặt
thế giới là một màu ảo giác
con mắt xanh nhìn bóng đêm xõa tóc
giọt lệ đục ngầu
những giấc mơ đi tìm ngọn lửa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét