thảo nguyên xanh

thơ rơi giữa biển
bờ thời gian chợt tỉnh cơn mê
gió nghịch mùa tình đầu ghềnh sỏi đá
chập chờn mây trắng
tơ trời nhuộm ngổn ngang
trăm năm một kiếp
nghìn giọt lệ vô thường
đêm sương
tình nhân thở dài
giọng hò liêu trai dang dở
chiều hoang mạc
sóng xô bờ cát
nghìn năm dâu bể bùn loang
u mê chốn hồng trần thời loạn
tất tưởi yêu
tình khôn khéo quá
nhận cái nửa vời ngơ ngác bàn tay
hoang dại quá héo khô một nửa
buồn nửa kiếp
chiếc lá hoàng hôn rụng
đêm thăm thẳm say mềm
khắc khoải mùa thu
lối xưa mây phủ
mênh mang nỗi buồn quá khứ
lang bạt hồn người
thảo nguyên xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét