hoa cúc nở

đêm huyễn hoặc
khép chặt cửa đóng
bằng khúc nhạc ngu ngơ
bằng vần thơ nửa cười nửa khóc
chôn chiều vào gió
sống trong bóng hoàng hôn sụt lở
một thời dĩ vãng
tiình cũ bơ vơ
người đàn bà ra đi
bão cuộc đời cát bụi
cõi hồn hoang biền biệt
những nẻo đường gió mưa
hoa cúc nở
vai nghiêng bờ nắng
đợi bên này giấc mơ
qua đỉnh phù vân
chở mây về lấp
sóng xô
biển tình bồi lở
mấy tầng cô liêu
nghiêng lòng uống cạn
đêm
sông thức một mình
mộng du nửa hồn lơ lửng
vết hằn thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét