ba mươi năm bồng bềnh sầu thảm

trời nhuộm
xanh màu mây
lạc lối rong chơi cơn mưa uốn khúc
đàn gẫy nhịp
trái tim rét mướt hai bờ xiêu
cơn mưa ném vào chiều tầm tã
gió từ biển
cầu vồng mắc võng trời trong
ngọn sóng đào thương chân trời tím
ngày nắng đẹp
tháng tư đơn chiếc
xuân qua rồi luyến tiếc mưa rơi
ba mươi năm
bồng bềnh sầu thảm
hạt mưa bay nặng một kiếp người
mùa đi
thơ nằm khóc
phảng phất nỗi buồn trên tay
mùa thu trắng gió heo may rất mỏng
ly tan
giá rét hồn sợ hãi
đôi dòng lệ rối bời
trinh nữ mồ côi cỏ dại
đêm giao thừa
nghe thời gian xào xạc
cô đơn ấp ủ
tuổi trẻ dư thừa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét