trên triền sông

ngóng thời gian
tình yêu vươn chạm
xin đừng như sóng
xin đừng như mây
mà như núi đứng nghìn năm chung thủy
chiều lá khô
tấm gương hốc hác
mây xấu xí mù lòa
mảnh hồn rách cộc cằn rời rạc
vo tròn tuổi thơ
xuôi tay đuối sức
bức tường dựng vực thăm thẳm buồn
đáy suy nghĩ
thất vọng đời người
bầu trời tróc ra từng mảng
trên triền sông
hoàng hôn trút mộng
nhìn bóng sương buông
chợt buồn năm tháng
hát cho một nhành mây
nảy mầm khúc nhạc
tưng bừng hương rừng ngất ngây mắt lá
mặt trời thắp triệu chồi xanh
sự hiền lành của đất
trục thời gian xoay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét