chuông rơi từng giọt

bình minh sương tan
dã quỳ bừng tỉnh
còn gì cho nhau
chiêm bao choáng váng
tháng ngày đi
phận đời cao thấp
trắng đen lờ mờ
đêm buông sương lạnh
trăng lạc lõng
mịt mờ ảo vọng
kiếp đời trôi
lạc lõng gió ngàn năm
đêm câm
hững hờ cát bụi
những nghi hoặc khép kín mình
một chút lòng trái tim day dứt
bước ra từ lục bát
cõi lòng viễn xứ phủ sương mù
lân lân ánh tuyết men say là là
giấu đêm vào tóc
uống rượu tìm say
vô thường trên tay cơn mê chợt tỉnh
chiều xô lệch
chuông rơi từng giọt
ngập ngừng nỗi nhớ
thánh thần tìm nhau


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét