lẽ nào kỷ niệm lặng thinh

hồn ong bướm
xôn xao đời tẻ nhạt
con trống cô đơn mảnh vỡ tan tành
giọt thơ trắng lấm đ
ầy bụi cát
để cuộc đời mây trắng mãi lang thang
đêm thiếu nữ
mây từng đàn trôi nổi
ta khỏa lòng hoa phấn dại cùng em
chuyện ngày xưa
hương vòng ký ức
tiếng chão chuộc vong đưa
nụ hôn thành dấu hỏi
linh cảm lẫn vào nhau
bình yên hòa chớp bể
gió cuốn xiêm áo
chiều ký ức lụi dần
vẩn vơ đám mây
râm ran giấc mơ hoang dại
đêm thao thức
tiếng mơ dội hoang vu
ngóng bờ em chìm khuất phía mây mù
đời hạ chén phù vân già trước tuổi
đêm cô đơn
thời gian gõ nhặt
mòn mỏi nỗi buồn bỏng rát
lẽ nào kỷ niệm lặng thinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét