dấu hỏi lặng câm

sông cũ
hong nắng nụ cười
mười năm bắt bóng bên trời cuộc chơi
lưu đầy chiêm bao
uống cho vơi giọt lệ
miền hư vô sương sa
rời bon chen xô ngã
khều rụng ước mơ
dỗi hờn thời gian sống
tương tư hoa cải lên trời
bỗng nghe phố vắng
mùa thu ngập ngừng
ngày không gió thổi
tiếng lạnh lùng vỡ choang
những muộn phiền găm lên tiềm thức
đêm thở
bàn tay vô tình nhặt được bình minh
đánh thức ngày dài thế kỷ
nắng sẽ già
câu thơ lấm lem cát bụi
say đời
nhặt vô thường tặng nhau
chiều mưa
em đâu rồi
xôn xao gió thổi
tôi thấy mình có lỗi
dấu hỏi lặng câm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét