đêm ngã

đêm không ngủ
trăng mòn kề mộng
con tàu đêm những toa đen chật cứng
thế kỷ mưa nắng cởi trần
tình chạm vào nhau
trăng nằm trên cỏ
nửa đời không ngủ
thấp thoáng mộng bình yên
âm dương bờ hoang đôi ngả
văng vẳng chuông chùa
phơ phơ tóc trắng
mây về may áo cho ai
quây tròn tổ ấm
ngắt ngọn gió đồng
đêm buông xuống bóng đen bồi lở
mùa hoa cười
cánh đồng im phăng phắc
bao nhiêu suy nghĩ trôi ra bể
lấm bụi trần
xuân đi trên mái tóc
đời giũ lụa trên sông
cảm xúc
nghìn năm vằng vặc
bồng bế tuổi thơ đón tuổi già
đêm ngã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét