thả thơ

chiều buồn như kiến
quanh quẩn bên sân khấu cuộc đời
vùng tuổi thơ xa lắc
vui những hồn nhiên xưa
cất giấu vào tay
mặt trời vẫn thức
nửa sáng trong nửa đục bầu trời
bình minh phố núi ai rao bán
huyễn thực
phù nề dung nham
pho tượng thời gian vụn vỡ
đêm
đau quặn mặt trời
thế kỷ giương dây cung cổ đại
cõi vô hình
hóa thân trong mê hoặc
ký sinh vào gió
ngàn tia nắng tung bay
cho ai
sắc màu hoang
thời gian nhuộm úa
hạt bụi thường hoài niệm mưa bay
không làm thơ nữa
mùa xuân chắc cũng cạn tình
năm tháng cũng cạn cùng ly biệt
thả thơ
ngẩn ngơ đầy tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét