người quên người

ngày thưa dần
tiếc công bươn bả
con tàu mùa hạ ga tàu mùa đông
trời xanh trổ mặt trời
rượu xưa trăng lạnh một mình lại qua
mong say
hỏa thiêu nỗi buồn
hong nửa nụ cười không nhau
cúi mặt hằng đêm
những đợt sóng tuổi thơ lặng lẽ
nỗi đau hoa hồng trên tay
hư ảo đời người
ngã ba thu buồn bã
nông nổi những đợt sóng vang xa
ngoảnh lại trước sau
tro tàn phù vân định mệnh
câu thề trầm luân
lục bát đi về hai cung sầu thảm
giàn hoa mơ trước gió
nắng rơi nhiều theo mưa
người quên người
chữ nhìn nhau ngơ ngác
đi về phía mặt trời
đường hoàng hôn trơn trượt
nhặt mấy hạt tình
bề bộn cầm tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét