vỡ đôi

nằm nghe biển hát
chìm đắm giữa lênh đênh
mênh mang hồn cát
đêm cô đơn biển xé toang bờ
hoa trên cành
đong đưa nhan sắc
đợi chờ năm tháng heo may
nước mắt thương yêu
chạy quanh đời một thuở
đi tận cùng khói mây
mảnh nguyệt
bốn phía sương mù
người khách đến
tội tình thuở ấy
rừng chẳng nói
lá rơi
vẳng văng câu hỏi
một quê hương vò võ chân trời
cầu nguyện thế gian
nguyệt bạch chê ánh sáng
những vì sao không bao giờ mọc
giữa mùa xuân giọt nước mắt vỡ đôi
trăng cũ
một hốc mắt đen sì
cất đi cho đỡ sợ
bóng tối
đè nặng cuộc đời
đêm vã mồ hôi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét