rét mướt yêu

ru bầu trời
hồn say xuân sắc
lửa thiêng giấc mộng sáng choang
ngọn gió xinh cánh buồm xanh biển rộng
vui cùng mùa hoa
trang thơ chợt lớn
đêm thao thức
gieo màu thời gian
ngồi đếm giọt sương
ngã ba cửa sổ
ném mình theo gió
bốn phương trời trẻ trung
thơ không biết khóc
vô tình bóng tối cười vang
gối đầu lên lá
nhìn trời xanh qua khe
tỉnh thức tháng ngày thay áo
thời gian ngủ sâu
đông lạnh chỗ nằm
tuyết băng rơi nghìn năm lưng khọm
rượu nở
nỗi buồn vây quanh
nợ thế gian trả chưa tròn một món
rét mướt yêu
làm đầy nhau mỗi buổi chiều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét