dửng dưng

đời buồn
nỗi cô độc trở nên tột đỉnh
khi người ta chết mỗi một mình
lặng lẽ sống
mùa hè cắm xuống đất
mọc lên những tiếng ve
tân toan khuya khoắt
đa đoan nghìn năm dằng dặc
trăng tròn méo dửng dưng
nhóm lửa
yêu làm chi nữa
mùa xuân chưa đi qua
chẳng xứng làm người
đêm nhìn sao nhặt nụ cười thiên hạ
một chút hương phai
ngậm ngùi lưu lạc
đêm tình ái dâng yêu ngẩn ngơ
khuấy mây
đem thơ chất  lửa
mặc cơn mưa dông khua chuông gió
lạc linh hồn
dửng dưng đời tàn tạ
xé vụn mây gió
dày vò hương xưa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét