mình lại thấy mình

chiều thần kinh
hoàng hôn chìm
mặt trời thiếu lửa
vắt kiệt phù sa
dòng sông cúi mặt
người đàn bà vung nét cọ phương xa
trở về thiên thai
hoang sơ núi lạ
thỏa lòng ngụp lặn trong nhau
tháng mười
tiếng thở dài của gió
xanh mốc chiều không gian
cựa mình tái sinh
giấc mơ dụi mắt
hanh hao mùa
ủ sắc vàng
tô niềm tin tượng hình ý niệm
những gam màu
co duỗi chiều ánh sáng
đường chân trời mong manh hé rạng
nhặt tuổi
vá víu thời gian
bâng khuâng môi cười dửng dưng mắt ngọc
lắng không gian
cái cựa mình của đất
gió lạnh buốt xương
mình lại thấy mình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét