gom bến bờ

chiều tàn cơn mưa
đi cùng nhau trước biển
nơi mặt trời sinh ra
bóng tối trùm lên tất cả
lặng lẽ mùa hè
chênh vênh vấp ngã
cơn gió lốc thời gian
đối diện trời xanh
nghĩ về em và miền tuổi trẻ
bề bộn phồn hoa ẩn mình rêu đá
mùa tình tự trôi hương vị xót xa
đi hoang thời gian
biển đời dâỵ sóng
thả mình vào tĩnh lặng đêm
hóa thân thành củi
nhóm lửa soi má hường
hóa thành thạc nhũ
giọt phù sa êm
vết thương thức dậy
một buổi chiều trống rỗng xót và cay
thời gian chưa kịp già
tình bình minh trắng nõn
câu thơ buồn chữa mờ nỗi đau
cho nhau hiện thực
đêm gom bến bờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét