mùa đang yêu

không ngoảnh lại
khoảng lặng sau cơn mưa
người trốn vào ký ức
ngập ngừng hương
trăng nghiêng xuống triền đồi
chạm vào khoảng vắng
vỡ mảnh tình câm lặng
bỏ lại sau lưng những mặt nạ người
chòng chành trăng xưa
bóng đêm rũ rượi
cột đời bằng sợi tóc
giấu lệ vaò tim
tháng năm thời gian giọt lạnh
bầu trời qua kẽ tay
hoang sơ mùa cỏ dại
vết nứt thời gian chạm vào đuôi mắt
yêu nhau
rỗng tháng ngày
căng ngực gió
trái yêu chín đỏ
chiều đa mang nhung nhớ mơ màng
hồn thức
vừng ơi mở cửa
xốn xang mùa đang yêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét