dã quỳ

chiều
kéo mây hẹp bớt bao la
chia tay con nắng về tìm ngẩn ngơ
tương tư một bóng
chảy hết một dòng sông
thời gian đọng
dòng sông trôi phía trước
nửa đời nợ một lời ru
đốt nỗi nhớ
dã quỳ đêm thức trắng
mùa thu bỏ lại sau lưng
bôi xóa thời gian
quên lời từ tạ
những mảnh vỡ muộn phiền găm vào tiềm thức
ngày không gió thổi hồn run
rót vào bầu trời
keo sô cô la
trái tim đau nếm trải tình năm tháng
nước mắt tủi hờn lắng nghe đêm thở
nhặt bình minh
cơn vật vã sớm mai
bàn tay vô hình kéo dài thế kỷ
vòm trời con gái
những tia chớp đánh vỡ ước mơ
giọt mồ hôi dưới trưa mùa hạ
chòng chành đời con gái
tóc dài hương quê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét