Rong ruổi cuối trời
Gió từ biển khơi
Bay về muôn ngả.
Gió luôn dịu mát
Nhẹ nhàng lá bay
Gió hát thật hayCánh buồm trời rộng
Gió cao lồng lộng
Nâng cánh mây trời
Gió chuyển đất trời
Gieo mưa nảy hạt.
Tình gió trong sáng
Như hương của trời
Hồn gió muôn khơi
Tìm nơi làm bạn
Gió luôn luôn vội
Chẳng kịp đứng nhìn
Như những cánh chim
Đi tìm trời lạ.
Cuộc đời của gió
Chỉ thích hoan ca
Gió không có nhà
Cứ ca cứ hát.
( B.Hân )
16 nhận xét:
Gió làm ta vội,theo gió đi chơi.Chẳng kịp đánh răng,thay quần thay áo.
Gió này gió cái,chẳng phải gió ông.chẳng thích tồng ngồng,giữ đồng trời rộng.
Gió thì cũng thích,nhưng có ở đâu .để ta còn hầu cô nàng gió đó.
Gió thì mặc gió.Ta chỉ thích mưa.Được tắm buổi trưa,cho người nguội lạnh.
Mưa cũng vẫn mát,lại sạch cả người.Gió chỉ mát thôi,còn người vẫn bẩn.
Gió không có nhà.Những có quán gió.để ta hẹn hò.
Gió trông hiền thế.Nhưng thật là khôn.Chỉ thích rong chơi,không chiều ai hết.
Đời là cơn gió,lang bạt khắp nơi.Muốn thích rong chơi.vứt đi ràng buộc.
Gió thì có mát,chẳng hứng được đâu.Nếu thích chơi lâu,cột chân gió lại.
Tình mà như gió,đĩ điếm có đầy.Ông thích tắm thây,vào trong động thổ.
Tình gió chỉ đẹp,khi ta say mèm.Còn lúc tỉnh táo,ta thèm cơm rang.
Ông toàn nói phét,gió thèm chơi ông.Cả khi tỉnh táo,khinh ông bỏ đời.
Tôi mà gặp gió,rủ nàng đi chơi.đợi khi trời tối,hôn gió lên môi.
Gió không có miệng,Gió chỉ có chân.ông mà yêu gió,hôn lên ngón chân.
Hôn chân không thích,gió còn có tay.Ông mà muốn bay,hôn lên tay gió.
Hôn vào rốn gió,cho nó say mềm.Đợi lúc nửa đêm, tha hồ ông vật.
Đăng nhận xét