Tiếng "Khúc đi! "' vọng về
Như tiếng hò xa vắng
Gửi lòng ai đêm đông
"Khúc đi!" trong đêm vắng
Văng vẳng trên phố xa
Mọi vật người đều ngủ
Hồn thơ trên phố nhà
Mỗi khi xa Hà Nội
Không ngủ đêm nhớ nhà
Lại nhớ người bán bánh
"Khúc đi!" trong đêm xa
Hồn đêm là tiếng Khúc
Nhẹ nhàng mà vang xa
Tiếng "Khúc đi!" còn đó
Một giọt tình trong ta
12 nhận xét:
Tôi cũng như ông vậy,đêm hay nghe tiếng khúc,thấy đêm trời hư không.
Có hôm nghe tiếng Khúc.Có hôm "Bao nóng "cơ.
Tiếng người rao trong đêm.Nghe thơ hơn nghe nhạc.
Ở quê tôi đêm đến,có tiếng chó đêm rao.
Quê tôi có tiếng gà,rao gần vào canh một.
Cạnh nhà tôi có lão.Rao tiếng ngáy ban đêm.
Tôi thích nghe tiếng rao,tiéng 'khoá ơ' trên phố.
Đang nằm trong chăn ấm,nghe tiếng Khúc đêm đông,làm cho ta chợt thấy se se trong cõi lòng.
Người rao bánh đâu biết,ông đang vẽ tranh đêm.Tiếng rao đêm trên phố,là hồn Hà Nội ta.
Xa Hà Nội mới thấy.Tiếng rao đêm gọi ta.
Tôi đã đi nhiều nơi.Chỉ thấy ở Hà nội ,có tiếng giao quà đêm.
Hà nội thật là thơ,vì có nhiều cái lạ,thành phố khác không có.
Đăng nhận xét