Nạn tắc đường đã thật là quen
Nếu không tắc lại như trống vắngChẳng thấy vui mà lại thấy buồn.
Hà nội cứ hồn nhiên như muôn thuở
Chẳng vội vàng ,chẳng ngăn nắp làm chi
Những nét xấu đã trở thành nếp sốngTạo riêng mình nét văn hoá người đi..
Ai cứ bảo Hà Nội luộm thuộm lắm
Tôi lại bảo thế thật đáng yêu
Cứ ngăn nắp,cứ vuông thành sắc cạnh
Có khác chi khu chế xuất quê mình.
Hà Nội đẹp vì người về muôn ngả
Làm cho mình nhiều màu sắc thêm vui
Nếu chỉ có người Hà Nội cũ
Thành phố như nhà dưỡng lão người già.
Yêu như thế ai bảo rằng yêu ít
Yêu những gì không đẹp,không xinh
Yêu như thế là si tình Hà Nội đó
Hà Nội tôi yêu kiểu của riêng mình.
31 nhận xét:
Yêu như thế là yêu khùng rồi đó.Yêu chẳng còn ngăn nắp cứ lung tung.
Yêu như thế là kiểu yêu quán phở.Chỉ cần ngon còn luộm thuộm cóc cần
Đã biết yêu là phải yêu như thế.Yêu cái đẹp đâu gọi là yêu.
Yêu cái đẹp mới là yêu đến thích.Đã biết yêu là phải cả chữ thương.
Ông yêu Hà Nội tôi lại về yêu Huế.Ông quý Hà Nội tôi lại quý Hải Dương.
Hà Nội đẹp nhưng mà hơi bẩn.Nhưng ăn bẩn lại càng sống lâu.
Yêu cũng phải canh thật cẩn thận.Không có thằng nó lấy mất người yêu.
Yêu Hà Nội tôi cho yêu chung.Một mình tôi yêu ôm không xuể.
Yêu Hà Nội thì ai cũng thích.Thế còn vợ ông bỏ cho ai.
Vợ tôi để cho con tôi yêu.
Yêu như thế ai bảo đáng ghét.Yêu quê mình phải như thế mới là yêu.
Hà Nội bẩn cũng là của mình.Hà Nội đẹp lại càng của mình nữa.
Đến mùa mưa Hà Nội thành phố sông nữa,Có khác nào thành phố Vơ ni zơ.
Đẹp cũng phải có nét ưu,nét khuyết.Đừng tròn trịa như một hòn bi
Hà Nội còn có văn hoá vỉa hè.Chẳng thành phố nào có như thế cả.
Muốn là đẹp phải là riêng có.Không gọn gàng thì bừa lung tung.
Đẹp cũng phải hồn hoang thiên nhiên chứ.Cứ gọn gàng máy móc chán bỏ cha.
Đẹp đâu dễ phải có hồn từ trước.Đẹp sau này chỉ là quần áo thôi.
Hà Nội luôn là nàng thiếu nữ.Trẻ mãi không già nên gọi là Tiên.
Hà Nội đẹp lại còn phở ngon canh ngọt.Gái dịu dàng chân nhẹ bước đi.
Tôi đã từng đi đông, tây, nam, bắc.Chẳng đâu đẹp bằng Hà Nội của tôi.
Đẹp không phải nhà cao đường rộng.Mà đẹp ở văn hoá quê tôi.
Bẩn,bụi khói là đặc trưng nhất.Nhưng ở bẩn sẽ sống được lâu.
Hà Nội đẹp thì cái gì cũng đẹp.Bụi cũng đẹp.Rác càng đẹp hơn.
Hà Nội có cây xanh bóng mát.Có người đi như bò lạc giữa đường
Bò có lạc mới nhiều người phải dừng để ngắm.Mới mơ màng như đang ở chân đê.
Hà nội còn có hàng rong dạo bán.Cứ tung tăng như đi chợ về.
Hà Nội đẹp bởi văn hoá miền quê.Cứ hồn nhiên bày trên đường phố.
Thế mới là thủ đô,thủ phủ.Để mọi nơi còn biết đổ về.
Yêu thì yêu rồi cũng phải cưới xin.
Nếu mà cưới sẽ thành đôi thành lứa.Sẽ đẻ ra một lũ Hà Nội con.
Đăng nhận xét