Là mưa nguồn rơi ra rả
Đừng là người
Mà là cánh bèo trôi
Đừng là gió
Gọi ai bên song cửa
Đừng yêu người
Tội lắm mấy ai ơi.
Những gì ta đã có
Đừng đau thương
Dù đã trót lầm đường
Đừng vội bước
Khi đêm đen trước mặt
Đừng trêu đời
Hạnh phúc như thóc rơi.
Đừng luyến tiếc
Những gì ta đã mất
Đừng hy vọng
Bởi đâu có ngày mai
Đừng sợ hãi
Có gì đâu sợ hãi
Sống yên bình
Tự tại mỗi ngày trôi.
7 nhận xét:
Đừng là gì mà hãy là ta trước đã.Để ta còn soi gương ngắm ta.
Đừng là gà ,là chó ở trong nhà.Hãy là mưa,là mây giông sấm sét.
Đừng là gì cứ ăn chơi cái đã.Sau có phải trông nhà cũng xong.
Đừng có dính vào tình yêu mà đau khổ.đừng hy vọng gì ở phía NGƯỜI KIA.
Yêu là thế,cứ yêu đi đã.Còn đau thương ta trị nó về sau.
Tự tại sống đã thành Tiên,thành Phật.Hỏi trên đời có được mấy ai.
Đã là người phải Tham,Sân,Si đầy bụng.Để gõ vào nó còn kêu bong bong.
Đăng nhận xét