Khắc khoải nhớ thương núi đợi chờ
Một mình hoang tưởng cõi thiên thu
Tình mây lãng đãng đời hiu quạnh
Núi chẳng yêu thây núi ngủ vùi
Chiều về núi ra đầu bến vắng
Hoàng hôn tàn tìm bóng người yêu
Mặt trời khóc trăng buồn mắt ngọc
Núi gục đầu trong giấc mơ tiên
Người yêu núi chưa bao giờ tỉnh dậy
Tuổi mơ màng kiếp sống lang thang
Bay theo gió cùng chim trời tìm ánh sáng
Để trăm năm trong giấc mộng vàng
Tình của núi sầu như biển rộng
Hồn mơ màng đang ngủ chiêm bao
9 nhận xét:
thơ của ông toàn thấy mơ và ngủ,dậy đi nào và cùng nhảy dísco!
ông luyện võ bao giờ ông xuống núi,lúc nào xuống hô rõ một câu.
tôi luyện võ hết đời đấy ông ạ ,chẳng bao giờ xuống núi mà chờ chi.
đã chán đời thì không bao giờ quay lại ,còn mỗi tình là vẫn chưa chán đâu.
núi vừa to ,vừa lùn ,vừa xấu,bao giờ chân tay núi phải dài cơ.
núi mà yêu chỉ có nghẹt thở,không động kinh cũng giật đùng đùng
yêu rất khó nhưng làm tình thì mãnh liệt,vứt bỏ đời vứt bở cả xác thân.
không bom tấn cũng phải là bom tạ ,còn chục cân cho thiên hạ chơi dùm
ngày trước núi thích yêu kiểu sét đánh,bây giờ lại thích yêu kiểu mưa ngâu.
Đăng nhận xét