Ta ghép những mảnh tình thành cây bonsai bên bàn tính
Tỏa bóng đời xuống sa mạc hồn tôi
Bóng lạc đà đơn côi trong miên mải
Giữa cuộc đời ô trọc nắng mây trôi
Ta ghép những nỗi đau thành cung điện mơ ước
Thắp nến hồng dát vàng dưới bước chân
Tung suy nghĩ vút lên như sao chổi
Bỏ xiêm y cho hết lũ quần thần
Rồi một ngày ta về vùng biển lạnh
Tắm trăng ngàn hứng gió biển Đông
Rồi một ngày giữa trời cao ta vẫy
Để mây bay sao chạy giữa trời
Miền xa tít đắm say trong mộng mị
Núi dâng đầy mưa cũng thôi bay
Trong tầng thức chứa bao nhiêu hư ảnh
Vũ trụ này thôi những đắm say
7 nhận xét:
về với trời sao ông lột quần áo,kiểu thiên thần thiên chúa phải không.
ông chỉ có chui xuống địa ngục ,còn bay lên là để phần tôi
ông muốn bay phải uống say cái đã,không uống rượu là rất nặng phao câu.
ông vẫy thì rủ ai theo được ,phải là tiên vẫy tôi mới theo.
bỏ xiêm áo ông bay lên cao tít ,thiên thần già trông thật ghê răng.
đời ô trọc ,ông mang ô ra che nắng,đời tầm tã,cởi quần áo ra tắm tiên.
sa mạc hồn ông biến thành ốc đảo,có giếng khơi có bóng mát ông nằm.
Đăng nhận xét