bơi sải

vứt cuộc đời sang bên ta sẽ được gì
ngoài thân xác với tháng ngày vong sải
ngoài nỗi đau với triền miên sợ hãi
cảnh đêm trường tắt lửa đêm đông

ngày cứ trôi và gió cứ giông
trời bong bóng một màu hoang vắng
người vạn kiếp đời rơi phận mỏng
cõi vô cùng ngóng gió bốn phương

vứt một đống cuộc đời ngoài cửa
như tay chơi chưa sợ bao giờ
bẻ cho hết những luồng suy nghĩ
bến đợi chờ không có ước mơ

đời khập khiễng như tiếng kêu nhái bén
rủ bóng đời thiêm thiếp giấc chiêm bao
như ta thấy góc trời kia nổi loạn
sấm vô cùng chớp lộng thiên cung

vứt cuộc đời giữa sông ta sải
hai cánh dài vươn tới muôn nơi

   




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

vứt một đống cuộc đời ngoài cửa
như tay chơi chưa sợ bao giờ,câu thơ hay,sáng tạo!

Nặc danh nói...

đời khập khiễng như tiếng kêu nhái bén,hay,ngưỡng mộ!

Nặc danh nói...

rủ bóng đời thiêm thiếp giấc chiêm bao,lại một câu hay nhiều ý nghĩa.

Nặc danh nói...

vứt cuộc đời giữa sông ta sải,câu thơ nhiều ẩn dụ ,vui!

Đăng nhận xét