cái cựa mình

khi suy nghĩ trỗi dậy
cũng là lúc mặt trời lặn
gà lên chuồng
trăng mọc lên từ biển
người cũng vừa cơm nước xong

khi thần kinh chập chờn buồn ngủ
cũng là lúc vợ vào giường
con tắt đèn cất sách
mình thì mộng du kiểu cò bợ ăn đêm

khi giấc ngủ chẳng có mơ
bầu trời sẽ tối đen như mực
sương rơi chập chờn thổn thức
gà giật mình gọi dậy hừng đông

khi trong đầu là một khoảng rỗng không
cũng là lúc lợn gà lục tục
trời bừng sáng

     

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

khi suy nghĩ trỗi dậy
cũng là lúc mặt trời lặn,ở đâu ra cái kiểu làm thơ như vậy ,thích!

Nặc danh nói...

kiểu thơ thế kỷ 22 đấy ông à.

Nặc danh nói...

khi thần kinh chập chờn buồn ngủ
cũng là lúc vợ vào giường
con tắt đèn cất sách,tuyệt vời ,nhịp nhàng ra phết!

Nặc danh nói...

khi giấc ngủ chẳng có mơ
bầu trời sẽ tối đen như mực,mặc định kiểu nhà ..thơ.

Nặc danh nói...

sương rơi chập chờn thổn thức
gà giật mình gọi dậy hừng đông,nhân ...hóa hết!

Nặc danh nói...

khi trong đầu là một khoảng rỗng không
cũng là lúc lợn gà lục tục
trời bừng sáng.không rỗng thì sao???

Đăng nhận xét