một ngày mà

một ngày mà tôi không có giấc mơ
thấy bầu trời như là cái hộp rỗng
không mây gió ,không nắng cười tươi tỉnh
không có gì một lồng kính trắng tinh

một ngày mà tôi chẳng có mơ
sông hết đung đưa,nước thôi chảy ngược
đất hết chông chênh bồng bềnh sóng vỗ
người trên đường như nắng giữa trưa

một ngày mà tôi không làm được thơ
nhìn trời đất tôi như không muốn gặp
chẳng còn gì để làm tôi hấp dẫn
thơ không ra nhìn có những ích gì

một ngày mà không nghĩ đến nàng thơ
chắc tôi chết,đi tìm đường tự tử
nàng là người còn níu chân duy nhất
để hồn tôi chưa có cuộc tiễn đưa

rồi một ngày...
thôi một ngày mà còn chưa sống nổi
kể làm chi cho nó chỉ toang đời

         

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

một ngày mà tôi không có giấc mơ
thấy bầu trời như là cái hộp rỗng,hay,cách nghĩ rất giống trẻ 3 tuổi ,khoái!

Nặc danh nói...

không mây gió ,không nắng cười tươi tỉnh
không có gì một lồng kính trắng tinh,hay,một lồng kính ..trắng tinh,tuyệt ,ít thấy!

Nặc danh nói...

một ngày mà tôi chẳng có mơ
sông hết đung đưa,nước thôi chảy ngược,đúng là ...say sống!

Nặc danh nói...

một ngày mà tôi không làm được thơ
nhìn trời đất tôi như không muốn gặp,hay,có cách dỗi của trẻ lên 4,tài!

Nặc danh nói...

một ngày mà không nghĩ đến nàng thơ
chắc tôi chết,đi tìm đường tự tử,kiểu bỏ nhà dạt..vòm của trẻ lên 6,hài!mê!

Nặc danh nói...

kể làm chi cho nó chỉ toang đời,tuyệt chiêu!toang...đời,kị Phỗng!

Đăng nhận xét