thích không dám mơ
mơ không muốn thành hiện thực
rồi cái gì cũng vụng vụng trộm trộm
phải hạch toẹt như ban ngày
như phơi nắng
phơi mưa
mà bây giờ người ta gọi là..sự minh bạch
yêu minh bạch
nghĩ minh bạch
mơ cũng minh bạch
giữa bàn thờ.
cái xấu của con người
là chẳng bao giờ chán
thích ôm
thích giữ
thích vơ vào
thích càng nhiều rồi lại kêu khổ
khổ cái nỗi gì
mồm dỗi
tay quơ
quên luôn đường về quê mẹ
3 nhận xét:
phải hạch toẹt như ban ngày
như phơi nắng,hay ,hạch toẹt như nhổ bãi nước bọt.
mơ cũng minh bạch
giữa bàn thờ.choáng ,hấp dẫn ,noi theo!
mồm dỗi
tay quơ
quên luôn đường về quê mẹ.
tuyệt,tuyệt nhất ...đường về quê mẹ.
Đăng nhận xét