Đêm nằm, mẹ hỏi, con muốn ăn gì
nằm nghĩ mãi rồi chồm lên gọi mẹ
mẹ ơi, ngày mai, mẹ mua trứng lợn cho con ăn
Rồi một ngày bố dắt đi chơi
leo lên cái bờ đê để hóng mát
đê sông Hồng chạy dài một dải
lại ngứa mồm hỏi vặn người cha
sao người ta không gọi là ông ,bà đê bố nhỉ
Rồi một hôm nằm chõng trước nhà
nhìn lên góc bầu trời trông trăng khuyết
hỏi người chi hơn mình một tuổi
làm thế nào mà treo được trăng
cứ như thế mà vui ,mà lớn
mang trong mình gene dở giữa nhân gian
cứ ngây ngất sống một mình một kiểu
chẳng một ai làm bạn Ta bà
Sinh ra đã một mình mang gene dở
bảo làm sao lại không là ..nhà thơ
4 nhận xét:
mẹ ơi, ngày mai, mẹ mua trứng lợn cho con ăn,một câu thơ mượt như cổ tích!
lại ngứa mồm hỏi vặn người cha,hay ở cách dùng ngôn từ,ngứa,hỏi vặn ...đi với nhau.nể!
làm thế nào mà treo được trăng,một câu thơ ngây thơ mà có thật ,hiện hữu ,lãng mạn.
Sinh ra đã một mình mang gene dở
bảo làm sao lại không là ..nhà thơ.một cái kết hiển nhiên ,đáng yêu.
Đăng nhận xét