lá thu bay

giáo đường buồn
chiếc khăn quàng cổ
yêu không nhiều mà rét mướt thôi miên
sáng ra trái tim cảm gió
thâm cung nỗi nhớ
mùa đông nhỏ giọt thời gian
thiên đàng chúa ngồi tụng niệm
cất những nghi ngờ
giở trang sách vở
hạnh phúc là những vần thơ héo úa
đời phiền lụy
đôi mắt tối như bùn
quãng phiêu lưu góc trời nham nhở
bàn tay ướt
dĩ vãng lặng lờ nghìn thuở
buồn như lá thu bay
cuối năm
tình yêu hạnh ngộ
những con sóng
cơn điên xé ban ngày
đêm hào khí chập chùng mê mải
xênh xang sức sống
ngọt ngào mát mẻ
tuyệt vời ký ức thưở dang tay 
câu kinh khóc nghĩa trang trăn trối
lang thang hạt bụi
chúa đâu nơi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét