không áo rách

đêm gõ nhịp
nợ đời trang trải
đa đoan lương thiện nằm yên
muộn màng nỗi lo thêm chín
say
những con dốc đêm mộng mị
những khuôn mặt người đi trong gió
mười năm yêu
giấc ngủ chập chờn bước chân phiêu bạt
phanh phơi phương trời cám dỗ
một mối tơ lòng
kiềm nơi cất giữ
dang dở đời hiện thực
nhìn nắng trải
lòng như mới lớn
đêm muối tiêu
đời hư hỏng thêm nhiều
hấp hối trên tay niềm hy vọng
cất tiếng cười
no đầy tuyệt vọng
trơ vơ hồn không áo rách
trong cái nhớ cái tình dễ sợ
một vết cắt dài
năm tháng đi vay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét