chẳng yêu mình

đêm nguyên vẹn
bóng tối đâu biết nói
hờ hững sương rơi xích lại gần người
ý nghĩa của vui buồn tồn tại
chuyện vẫn thế
quẩn quanh thế kỷ
người đi không nghĩ ngợi gì
liêu xiêu vầng trăng thổn thức
đêm đọc sách
tình yêu không bình lặng
giữa màn đêm ngơ ngác hãi hùng
ngày qua ngày ước mơ trống rỗng
chờ đợi
hạnh phúc cuối cùng
lời ru trong giấc ngủ
tiếng sáo làm lạnh bầu trời
chở nhịp thời gian buồn tẻ
chết một đời
trái tim vỡ nát
tỏa nắng mùa thu đầu bạc
kẻ keo kiệt
dành dụm ái tình
mới hôm sớm mê say mất hết
dằn vặt trăm năm
thức dậy niềm cô đơn lạnh lẽo
chẳng yêu mình
hoàng hôn trên môi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét