nụ hôn không còn

cám dỗ
mặt trời lấp ló
chiều rồ dại không bờ
mỏng mảnh hoàng hôn tuôn chảy
cái chết xa xôi
tan rữa chiều không tiếng gió
điểm lại cuộc đời
đốm lửa ma chơi
giấc mê cuối ngày đọng lại
muốn ôm vũ trụ
chếnh choáng hơi men hồn cỏ dại
thanh sắc ánh sáng vàng tươi
bước chân lạc vào bóng tối
cưới xuân
mùa thu nguyên vẹn
nụ hôn đẫm sương rơi
vườn hạnh đạo áo xuân người thích vẽ
đan áo thời gian
ngồi một mình thấy tình ghẻ lạnh
nụ hôn không còn
ngày thế kỷ đưa tang
mất một nửa
vỡ tan tành một nửa
mịt mùng sóng vỗ
rộng vành môi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét