gió rung cành liễu

mảnh bão
vạt ngang đời
ứa ra từng hàng lệ đỏ
đêm tím lạnh
cầu vồng sáng rõ
mái nhà tranh suy nghĩ vỡ tan tành
chiều nhuộm
chiếc võng cô đơn
chín nghìn nỗi nhớ
lang thang
mở khóa chân trời
cười thật to
hàm răng va lập cập
giờ ly tan
cưỡi mây ánh sáng
mùa đông
đem gió phủ lên đời
sầu vạn cổ khói thuốc mây bay
cành im lá nặng tình nghĩa cũ
nghĩa địa
giam nghìn tiếng thở
một ý thơ xa lắc bến bờ
đắm đuối thực huyền chìm đáy mộ
trăng sáng
liễu rung cành gió
nhòe nhoẹt thơ và
nát nhàu tim


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét