trên bậc đá

đời hát rong
ngủ trên bậc đá
vui với người ngã tư ngã ba
giấc mơ mở rộng
cửa bể chân trời
thế giới vô cùng cành mây trắng xóa
ngày đắng
nỗi buồn nhỏ giọt
suy nghĩ mù lòa sừng sững bóng đen
vầng trăng khuyết như ngọn đèn nhỏ
giọt nước mắt
thắp vùng không gian hẹp
vần thơ tình đã chết tiếng đàn vay
viên ngọc quý
thiêng liêng đầu vai ngả
cồng chiêng thắp sáng hằng đêm
giấc ru chất đầy nức nở
đi giữa thời gian
ngày không tới ngõ
cơn gió lạnh đầu mùa
dự cảm co ro
trên bậc đá
người hát rong đã ngủ tự bao giờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét