nỗi buồn xinh

gió loạn
mây dâng buổi sáng
trắng xóa không gian lụt mặt trời
chuyện năm cũ mưa lay nắng lở 
hoa huệ trắng
những ngón tay non tơ
yêu cho hết trái tim đang nở
sóng đôi bờ
nói đi đừng ngại
đoạn kết giấc mơ
một lời thảng thốt
mối tình đầu
ban sơ sắc đẹp
không gian đẫm hương huyền
tâm hồn mát tình thêm óng ả
đêm thật thà
bóng tối chạy đi xa
trăng thiếu nữ ngàn sao quấn quýt
ngồi trên làn mây
thắt ngang dải lụa
bao la buổi chiều mơ
người xa mãi không bao
giơ trở lại
trên mặt sông
một cánh buồm lấp ló
nỗi buồn xinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét