thức bên giấc ngủ

sương bay
mùa trăng chết
đêm chẳng hiền lành bóng đen đồng hạng
từng cây cột đèn đứng im
ngây thơ đời
đôi ngày nhỏ dại
rặng buồn ký ức vùi sâu
ngày là đêm đêm là ngày đủ lạnh
manh chiếu rách
đấp hồn đông lạnh
cựa quậy nỗi đau dư thừa
trời nổi gió
gảy buồn khúc nhạc
náu mình trong cơn mưa vô thức
chuyến tàu ga cuối lạnh như đêm
nuôi con mắt
chiêm bao không thu hoạch
thức bên giấc ngủ
hạnh phúc mong manh ngày xưa
một buổi chiều
mây không còn xanh nữa
hạt bụi xóa những cơn mưa
nắng lụi tàn mùa thu chín đỏ
vay ký ức
mùa nước lũ bắt đâu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét