hoa ngâu

mưa rả rích
nghìn nỗi đau quằn quại
niềm vui vĩnh viễn xa xôi
gió bấc chảy tràn đêm tối
chốn xa xăm
trời không thắp lửa
dở dang hoa phượng đầu mùa
âm vang sóng thấm vào suy nghĩ
lặng lẽ
mặt trời trên lưng núi
thời gian mỏng bay
chiếc lá rơi không ngày trở lại
chuyện không kể
đêm màu đen trắng
khập khiễng nhớ nhau phút vắng đôi đầu
nửa ngồi đó nửa nẻo đường xuôi ngược
vỗ sóng
được thua căm ghét
cuộc đời ô trọc gian lừa
giữa lo âu tháng năm phản bội
đi hết thời gian
nắng nỏ trái tim vàng
cát bụi bay
hoa ngâu còn đó



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét